Midnight Train

Ảnh

Author: Flying

Genre: Tuỳ bút

Rating: K

Summary:

Sometimes, your traveling partner who you deem important moves to sit in another carriage.

All you can do is distant yourself and carry on with your journey.

.

All you can do is distant yourself and carry on with your journey.

( Train of Life )

***

Cô giật mình. Ngoài cửa là tiếng ầm ì của tàu hoả. Có một con tàu vừa đỗ lại đây, vâng, ngay đây, trước sân nhà cô. Có thể trông rõ những ô cửa sổ lấp loá ánh đèn.

Cô thấy chân mình rời khỏi phòng, chậm rãi dọ dẫm từng bước một, cô thấy mắt mình mở to như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, nhưng đầu óc vẫn mải miết trôi dat giữa những cơn mơ dập dìu như sóng vỗ. Cô thấy mình ngôi nhà mình ở đươc bỏ lại phía sau. Cô thấy một cánh tay vẫy nhẹ và một giọng mảnh như chỉ tơ, vắt ngang màn đem tĩnh lặng, nhẹ nhàng đánh thức cô.

– Người cô quen cũng đi tàu đấy?

– Có người tôi quen sao?

– Tất cả người cô quen. Cô không muốn đuổi kịp họ sao?

Thế là, cô trèo lên. Toa tàu lắc lư dữ dội. Vài làn khói mờ phả vào nền trời đen sẫm. Cô ngồi xuống một băng ghế trống, ngay sát cửa sổ, chăm chú quan sát vài nhành cây lắc lư. Màu xanh lục sẫm. Tim cô, sau nhiều lần va đập, luôn chứa đựng một khe hở nhỏ, gió lùa vào đó không ngừng, chỉ thấy lạnh buốt.

Rồi một cô gái trẻ chợt đến, cất giọng: “Mình ngồi đây nhé”, cũng trạc tuổi cô, tóc dài và mắt sáng.

Cô bỗng cảm thấy đói vô cùng, bèn gọi một đĩa bít tết, dùng dao xẻ miếng thịt bò làm đôi, cô một miếng, cô gái bên cạnh một miếng. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, rồi đột nhiên, cô bắt đầu nói về ngôi trường mình đang học. “Ở đó, bọn học sinh tự tách thành rất rất nhiều nhóm, mình không thích thứ mà họ thích, không thể nói chuyện theo cách mà họ nói, nên, mình rốt cuộc chẳng thuộc nhóm nào cả”.

“Vậy mình sẽ xin vào trường cậu, chúng ta là một nhóm”.

“Gặp được cậu trên tàu này, quả thực rất vui”.

Cô gái bên cạnh vừa nói vừa cười thật tươi. Rồi nhoè dần, nụ cười biến mất đầu tiên, sau là cô ấy, mọi thứ về cô.

Cô không biết việc này xảy ra có chủ ý gì, nhưng mọi thứ cô gái đó vừa làm, vừa nói, cả dáng vẻ, đều giống hệt một người.

Và bỏ đi hệt như người đó.

.

Cô xin nhân viên tàu một hộp khăn giấy, rút lấy một tờ, thấm ướt nó bằng nước mắt. Tờ giấy có màu xanh lam nhạt, sau chuyển thành xanh sẫm. Cô không vứt đi, mà cẩn thận xếp nó vào một ngăn trong chiếc túi xách trống không. Để ghi nhớ. Rằng vừa mới ban nãy thôi, một niềm hân hoan pha lẫn với cảm giác trống rỗng không tả được, đã trở lại, thấm ướt tim cô bằng thứ tinh chất vốn được chiết xuất từ tận cùng của buồn đau. Cô bây giờ đã tràn ngập loại tinh chất đó, đến từng đầu ngón tay, đến từng sợi chân tóc.

Mảnh khăn giấy nhỏ nằm yên vị trong túi, là một minh chứng của điều đó.

.

Cô khóc xong, cảm thấy rất khát nước. Từ chỗ ngồi trước, một người đàn ông quay người ra sau, hỏi: “Có muốn uống nước cam ép không?”

Cô cầm chai nước to, to rất to, loại cỡ đại dùng để đựng nước tinh khiết, trên vỏ chai là một dòng chữ lớn, xiêu vẹo, viết bằng bút lông màu: “Của Gấu”.

“Gấu là tên con gái chú”.

“Nó rất thích uống nước cam ép, thích vô cùng, nên phải dùng loai chai này mới đủ cho nó”.

Rồi người đàn ông nhoẻn miệng cười, hai mắt nheo lại thích thú.

“Ba cháu cũng từng nói như thế, giống hệt chú”.

Cô thì thầm. Người đàn ông không thể nghe thấy, vội vã rồi khỏi chỗ, sà đến bồng một cô bé con. Một người phụ nữ đã đứng cạnh bên từ lâu, vui vẻ cười xoà.

Chỉ có điều, cô bé con đó không phải cô, tuyệt đối không.

Chai nước lớn đó, cô phải mất vài giây mới có thể nhét vừa chiếc túi xách nhỏ.

Vì còn bận nhìn đăm đắm dáng người đàn ông khuất dần sau toa tàu, một tay ẵm con gái, một tay âu yếm đan khít bàn tay vợ.

.

Bỗng có kẻ đến ngồi cạnh cô, thậm chí còn không mở miệng xin phép lấy một lời. Kẻ ấy chìa cho cô một nụ cười nở rộng hết cỡ, hai mắt chỉ còn là hai đường kẻ ngang.

“Sao không hỏi tôi chỗ này có ai ngồi không?”

“Vì cậu dễ thương quá nên mình quên mất câu hỏi đấy”.

Lại cười. Cô không còn khó chịu nữa, đại để là, tên này có một thứ gì đó, nói sao nhỉ, ấm áp và nhẹ nhõm như một đám mây mùa hè.

Trời gần sáng, vài vệt nắng chiếu xuyên qua cửa sổ. Cô không nhớ mình đã nói gì, hoặc đã cười bao nhiêu lần. Cô chỉ nhớ, mình rất thích con người này.

Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra, hình như có ai đấy đã đến, đã gọi tên cậu ta, rồi cậu bỏ đi, theo người đó, dĩ nhiên. Không cả một lần từ biệt. Cô chỉ nhớ, khe hở trong tim lại bị gió lùa vào, và lại lạnh buốt.

Cũng phải, chả lẽ cậu ta lại nói: “Xin lỗi, mình phải đi đây, vì cậu không quan trọng bằng cậu ấy”.

Cô ngẩng mặt nhìn nền trời, đang vào hạ, mây mùa hè tan rất nhanh.

.

Cô gái ngồi cạnh trông hệt như cô bạn thân, người đàn ông là bản sao của bố, cậu bé nọ nhìn chẳng khác gì mối tình đầu tiên.

Đúng, đây là chuyến tàu tràn ngập những người cô quen.

Nhưng hiện tại, không còn quen nữa.

Cô chẳng còn muốn ở lại thêm giây phút nào.

.

Tàu không dừng lại, không có điểm dừng.

Chỉ có cô, đến bên người soát vé.

– Tôi muốn xuống.

– Cô tưởng chỉ cần bước lên tàu, nói chuyện, gặp gỡ, là có thể đuổi kịp họ sao. Từ lần cuối họ cười đùa cùng cô, đến con người hiện tại của họ đây, là một khoảng cách không thể rút ngắn lại. Hiểu không?

.

Cô nghĩ là mình hiểu, khi đã hoàn toàn rời khỏi con tàu, khi ngắm nhìn vật thể khổng lồ ấy tiếp tục chuyển động không ngừng nghỉ, dưới những ô cửa bé xíu toả ra thứ ánh sáng vàng nhạt, là cô gái nọ đang vui vẻ cùng bạn mới, là người đàn ông kia hạnh phúc cùng vợ con, là cậu bé ban nãy đang bận kể những mẩu chuyện hài để đổi lấy nụ cười của người khác, không phải của cô.

Cô nghĩ là mình hiểu. Tàu xa dần, xa dần, rồi xa mãi, đến khi những vệt khói mờ cuối cùng cũng mất hút vào nền trời xanh.

(nguồn: vnsharing.net)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s