Axe and the blizzard vortex – chap 1

Axe and the blizzard vortex.

RAW – multi-chapter

Author: zZprof (aka Tùng Võ)

Thể loại: fiction, game, romance

Disclaimer: Nhân vật và bối cảnh của câu truyện thuộc về custom map Dota trong game Warcraft 3, tác giả không sở hữu hay liên quan gì đến những nhân vật trong truyện.

—————————————————-

Axe xuất thân từ 1 gia đình orc quý tộc, có người em là farseer. Là một chiến binh dũng mãnh, một địch muôn người. Vốn là một chiến binh kiêu hãnh nhưng vì một thỏa thuận với quỷ dữ, Axe đã bị nguyền rủa…

Rylai thầm yêu Sven – một chiến binh trẻ tuổi dũng mãnh. Ông nội cô – Archmage Proudmore và bố cô Admiral Proudmore là 2 trong số những pháp sư mạnh nhất của phe human. Rylai vì thế cũng là một pháp sư tài ba. Nhưng sức mạnh của cô là một đánh đổi bi thương. Để có được sức mạnh ấy, trái tim cô phải chịu một lời nguyền băng giá vĩnh viễn…

———————————————————————————–

————————————————————————————

Prologue

Hãy để ta kể cho con nghe một truyền thuyết. Một truyền thuyết về vị nữ thần băng giá. Hãy để ta dẫn con đến một thế giới nơi mà mọi thứ đều khắc nghiệt. Và ở đó để có được vinh quang chiến thắng, cái giá phải trả thật tàn nhẫn.

“Cuộc sống là một mớ hỗn độn, tìm trong đó một điểm tựa vững chãi là điều khó khăn. Nhưng đôi khi người ta lại quên đi điểm tựa đang có để vươn tới một điều không đạt được…”

Chapter I

– Lối này!

……………………

Soạt..Soạt

– Nó chưa đi xa được đâu. Tiếp tục đuổi theo!

Soạt..Soạt..RÀO RÀO RÀO

Một bóng đen vụt ra khỏi bụi rậm, mất hút trong khu rừng trước mặt.

– Chính là nó thưa thủ lĩnh!

– Đưa cung tên cho ta.

Tên orc thủ lĩnh to lớn đưa cung tên lên nhắm thẳng vào vùng không trước mặt. Hắn buông tên. Một tiếng “vút” vang lên, mũi tên lao vun vút vào khu rừng u ám hoàn toàn không một dấu vết của kẻ bỏ trốn. Một tiếng kêu thất thanh vang lên. Con mồi đổ gục với một mũi tên cắm thẳng vào tim. Cả lũ orc chạy lại. con vật chỉ còn thoi thóp một chút sức lực còn lại.

– Là một con heo rừng thưa thủ lĩnh. Một con heo rừng rất lớn. Tiếng tên cận vệ ồm ồm: thủ lĩnh quả là thiện xạ.

– uhm

Axe cất tiếng, từ từ tiến lại gần con mồi đang hấp hối. Hắn dùng ngón tay thô kệch của mình xoa lấy một ít máu của con mồi đưa lên miệng – một nghi thức của orc – nếm máu con mồi.

Trời đã sang thu. Khu rừng bây giờ chỉ còn ngập tràn một màu vàng cam của lá phong – một trong những loài cây đặc trưng của vùng [Varlengia] ôn đới này. Cả bầy orc cùng cắm trại trên một mô đất cao bên cạnh dòng suối. Axe đang cùng nhóm quân của mình đi săn để tích trữ lương thực cho mùa đông. Vì orc không thông thạo canh tác nên săn bắn là nguồn lương thực chính của cả bộ tộc.

– Thưa thủ lĩnh, có vẻ như mùa đông sắp đến nhưng chúng ta vẫn chưa săn đủ số lương cần thiết. Có lẽ năm nay sẽ là một mùa đông khó khăn đấy ạ.

– Uhm. Ta biết rồi.

Axe vẫn ngồi trên phiến đá lớn bên cạnh dòng suối ngắm nhìn những chiếc lá phong chầm chậm rơi. Điều mà Axe đang lo lắng không phải là lương thực mà là cuộc chiến. Nó đã kéo dài 7 năm nay rồi, và dường như vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc…

– Chiến sự phía đông thế nào rồi, Rexxa?

– Vẫn chưa có gì tiến triển thưa thủ lĩnh. Quân human vẫn thường xuyên tấn công nhưng quân ta vẫn cầm cự được.

– Được rồi. Ngươi lui đi.

– Vâng, thưa ngài.

Đúng như Axe nghĩ. Tình hình hiện nay hoàn toàn bế tắc. Cứ đà này cả tộc Orc rồi cũng bị quét sạch hết. Phải nghĩ ra cách gì đó, một sự đột phá…

Đột nhiên Axe nghe thấy tiếng động lạ trong khu rừng phía trước. Tin chắc không một loài thú nào dám bén mảng khu vực này trong vòng một dặm, Axe tiến về phía tiếng động phát ra, thận trọng quan sát.

–  Các ngươi canh chừng ở đây.

Axe núp vào một bụi mâm xôi gần đó. Hắn nhẹ nhàng nép mình vào một thân cây keo khổng lồ bên cạnh dòng suối. Tuy Orc là một bộ tộc to xác nhưng những việc này cũng đơn giản như rình một con mồi. Axe tiếp tục tiến sâu về phía tối tăm gần con suối nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Trên những ngọn cây chỉ có tiếng những con cú vang vọng trong đêm, ánh trăng tà tà phủ lên khắp những ngọn cây. Tiếng gió rít từng hồi đến lạnh cả sống lưng. Hắn quyết định rời chỗ ẩn náu để trở về trại, việc lang thang trong rừng vào thời điểm này không phải là một ý kiến hay. Nhưng khi Axe vừa quay đầu bỏ đi, không khí bỗng trở nên lạnh lẽo đến ngột ngạt. Ánh trăng ngà vẫn treo trên đầu. Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đêm tối. Tiếng kim khí vút lên sắc ngọt cứa vào không khí.

“Xoẹt!!!!!!”

Axe nhún người, nghiêng mình né mũi tên băng sắc lẻm đang lao vun vút trong không khí. Trong một khoảnh khắc, từ trong thân cây khổng lồ gần đó, một cô gái trong bộ giáp bóng loáng phi thân lên không trung, xả xuống tên orc to lớn phía dưới hàng loạt những mũi tên khác. Axe nhanh chóng vung chiếc rìu to lớn của mình gạt phăng những mũi tên đang lao tới. Cô gái lộn một vòng trên không trước khi rơi xuống đất, bàn tay trái của cô lóe lên, tung một chưởng về phía kẻ thù. Axe nhảy sang một bên tránh chưởng lực của cô gái. Hắn cười khẩy, chạy như bay về phía trước nhắm thẳng về phía cô gái mặc giáp.

“Choang!”

Một cơn lốc nổi lên, bụi bay mù mịt. Cô gái vừa kịp rút kiếm ra đỡ, áp lực từ cây rìu của Axe làm cô trượt về phía sau. Không để cô gái kịp định thần, Axe lướt tới phía trước với một tốc độ khó tin so với thân xác của hắn tung một cú đấm khủng khiếp vào ngực cô gái, hất tung cô gái vào một thân cây gần đó. Axe từ từ tiến lại gần cô gái nằm bất động dưới đất. Dưới ánh trăng huyền ảo là một cô gái tuyệt đẹp. Khuôn mặt cô ánh lên một vẻ đẹp quyền quý, từng lọn tóc màu hạt dẻ của cô xõa ra từ bộ giáp bằng bạc, làm cho khuôn mặt cô càng toát ra vẻ yêu kiều. Nhìn thân hình nhỏ nhắn đầy những vết thương và vệt máu khô, Axe chỉ cười nhạt, quay đầu bỏ đi để mặc cô gái nằm bất tỉnh bên bụi mận gai. Trên cao ánh trăng ngà ngà vẫn rọi từng chùm sáng mờ ảo xuống khu rừng u ám.

———————

– Con bé nào đây thưa thủ lĩnh?

– Hừm! Ta bắt được nó trong một khu rừng đây.

Axe tự nhiên không muốn làm hại cô gái này, nhưng không hiểu tại sao hắn lại quay lại đưa cô gái này về. Phải chăng vì muốn bắt cô gái kia làm tù binh, hay là…

– Con bé này đẹp wá đại ca. – Một tên cận vệ lên tiếng.

– Đúng vậy đó đại ca. Em nghĩ con nhỏ này chắc cũng là thủ lĩnh hay quý tộc gì đó.

– Không có lệnh của ta không ai được phép đụng vào nó, rõ chưa! Trói nó vào thân cây kia, canh chừng kỹ lưỡng. Khi nào nó tỉnh lại thì gọi ta.

– Rõ!!

Axe trở lại khu lều chỉ huy, lặng lẽ ngắm nhìn bình minh đang dần lên sau những tán lá phong. Những suy nghĩ về cuộc chiến dai dẳng giữa 2 tộc Orc và Human vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu hắn.

……………………………..

….

………

– Sao thế? – Axe vừa mới chợp mắt được một lát trên chiếc ghế cũ kỹ thô kệch phủ đầy da thú.

– Thưa thủ lĩnh, con nhỏ đêm qua đòi gặp thủ lĩnh….

Axe bật dậy, choàng vội lên người chiếc áo khoác da thú. Hắn rảo bước đến chỗ trói cô gái, trong đầu vẫn còn mơ hồ về trận chiến đêm qua.

Cô gái trong bộ giáp bạc đang bị trói ngược 2 tay vào một khúc gỗ lớn, mái tóc nâu bồng bềnh trong nắng sớm thật không khác gì một thiên thần. Xung quanh cô có rất nhiều tên Orc đang lăm le cầm vũ khí phòng bị, sẵn sàng tấn công nếu có điều bất thường xảy ra nhưng cũng không thể làm cô gái tỏ vẻ khiếp sợ. Axe ra dấu cho bọn đệ tử lui xuống. Không đợi hắn lên tiếng, cô gái mở giọng:

– Tại sao ngươi bắt ta về đây?

– Thư giãn nào cô gái, giờ cô là tù binh của ta. Sẽ dễ dàng hơn nếu 2 ta nói chuyện một cách hợp tác.

– Được thôi, ngươi muốn gì? – cô gái hắng giọng.

– Tên ta là Axe, thủ lĩnh ở đây. Còn cô?

– Rylai.

– Được rồi Rylai, hãy cho ta biết vì sao cô đột nhập vào lãnh thổ của ta? Chẳng phải ở đây nằm ngoài phạm vi tranh chấp giữa Orc và Human sao? Âm mưu của cô là gì?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s