Mười tám

Mười tám

mi_by_tuyetdinhsinhvat

Gửi lại em một chút hơi đông

Để gió bấc hoà vào nuối tiếc

Gửi lại em chút cười mắt biếc

Để cho trời xanh thật xanh

.

Gửi lại em chút nắng mong manh

Thắm thêm mãi, mai vàng trước ngõ

Gửi lại em má hây hây đỏ

Nhuộm hồng thêm những nụ đào

.

Gửi lại em trang vở giấu ước ao

Trắng tinh mãi, những giấc mơ con trẻ

Gửi lại em, tuổi hồng, có lẽ

Ta lớn mất rồi, phải không Ta?

.

Gửi lại em những vụng dại đã xa

Khi ngày ấy, tiếc hoài đôi mắt bạn

Gửi lại em, tháng ngày mơ mộng

Ngây ngô, chưa biết buồn đau

.

Gửi lại em, những mong ước ngày sau

Tàn mất rồi, hoa và mộng

Gửi lại em, những tiếng rung trống rỗng

Trên môi và trong tim

.

Gửi lại em, chiếc mặt nạ thuỷ tinh

Ngày ấy, mãi cười trên gương mặt

Gửi lại em, trời trong ngăn ngắt

Long lanh nơi khoé mắt huyền

.

Gửi lại em, những cô độc triền miên

Khi cứ mãi cười mà lòng vụn nát

Gửi lại em, gió và mây bát ngát

Trôi hoài trên đôi vai

.

Gửi lại em, một cộng một bằng hai

Bài toán đếm chưa bao giờ được giải

Gửi lại em, sắc màu hoang hoải

Trong mắt và trong lòng

.

Gửi lại em, cả mớ bòng bong

Những khổ sở, ta vẫn mang ngày ấy

Gửi lại em, những âm thanh run rẩy

Của tim ta, giờ vẫn héo mòn

.

Gửi lại em, gửi lại em, mười tám trăng tròn

Gửi lại hết, buồn, vui, được, mất

Gửi lại hết, nỗi đau và hạnh phúc

Gửi lại cho em, tâm hồn ta

.

Gửi lại cho em, mười tám của ta ơi

Gửi lại cho em những giấc mơ còn dang dở

Gửi lại hết những cô đơn và tan vỡ

Gửi cho em, ta đi tới tương lai

.

Gửi cho em đấy, đời vẫn còn dài

Phía trước thì vẫn còn trời xanh và gió lộng

Vẫn còn đấy, mai, đào, và mơ mộng

Cho ta và chân bước vào đời

.

Gửi hết cho em, mười tám của ta ơi

Ta đang lớn, và tuổi xuân còn rộng

Ta sẽ chôn, những ngày xưa cô độc

Để bây giờ, ta là ta

.

Mười tám ơi, mười tám ơi

Tạm biệt em, mười tám của cuộc đời

Ta vẫn là ta, kiêu ngạo và đơn độc

Nhưng chẳng còn đau, chẳng còn dằn vặt

Bởi vì ta đang chờ hai mươi

Chờ hai mươi của cuộc đời

Chờ những nụ cười và những dòng nước mắt

Chờ những mảnh trời cao và trong ngăn ngắt

Quên em để chờ chính ta.

.

Tạm biệt em, mười tám của ta ơi

Ta vẫn sống, và ta đang lớn

Ta sẽ khoá chặt em vào hộp kín

Và sẽ quên, như ta đã luôn quên

Tạm biệt em, mười tám chẳng êm đềm

Tạm biệt cả những tháng ngày vụng dại

Tạm biệt hết, yếu đuối và hoang hoải

Tạm biệt em, ta bước vào đời.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s