NƠI ÁNH NẮNG BẮT ĐẦU

Ảnh
1.Một buổi sáng thứ bảy đẹp trời, gió thổi khe khẽ, mát mẻ dịu nhẹ, nắng sớm rải đều trên những tán cây, xuyên qua khe hở giữa những vòm lá nhỏ giọt xuống sân trường những ánh vàng lốm đốm. Lũ chim không biết ẩn náu ở đâu sau những tán cây cứ chốc chốc lại cao hứng hót ríu ra ríu rít rất náo nhiệt.

Tôi khẽ cười một cách khó hiểu, miệng nhẩm hát vu vơ, tay vung vẩy cái giẻ lau bảng. Một buổi sáng tuyệt vời thế này khiến tôi thấy vui vẻ lạ thường dù đang làm cái việc đáng chán là đi giặt giẻ lau bảng. Tôi cố tình đi thật chậm rãi, tôi cảm thấy mình may mắn hơn đám bạn trong lớp khi giờ này đang phải chống chọi kịch liệt với cơn buồn ngủ của giờ Văn. Nhưng cái khung cảnh thanh bình của tôi bỗng chốc bị phá vỡ. Thủ phạm là một cái balo to oành từ trên trời rơi xuống kèm theo một tiếng “Bịch!” cũng to như cái balo. Tiếp theo đó là một bàn tay xuất hiện trên bờ tường trước vòi nước, rồi thêm một bàn tay nữa và chủ nhân của hai bàn tay nhanh nhẹn trèo vào trong sân trường, nhặt lấy cái balo, đến gần vòi nước rửa tay với một phong thái không thể tỉnh hơn. Tôi tưởng tượng nếu giờ có cái gương để soi thì hẳn là mặt tôi lúc này trông đần độn lắm. Định đi nhưng bỗng sực nhớ điều gì đó, “kẻ đột nhập” tiến lại gần tôi– lúc này vẫn đang đứng đần ra trước sự việc chớp nhoáng, dúi vào tay tôi một viên kẹo Anpeliebe khuyến mãi kèm theo một nụ cười sáng bừng như đèn neon và chẳng kịp để tôi ú ớ một tiếng nào:

– Đừng mách thầy giám thị nhé. Thầy ấy có hỏi cũng đừng nói mình chạy về đâu nhé, lỡ trễ rồi, mình trốn tiết này luôn đây. Hi!
Rồi cậu ta chạy biến. Từ lúc “kẻ đột nhập” biến mất hút cho đến khi trở về lớp tôi cũng chưa hết ngạc nhiên lẫn tò mò. Mân mê viên kẹo trong tay, tôi bật cười khi nhớ tới hành động cũng như thái độ tỉnh queo của tên con trai lúc nãy.

2.Giờ ra chơi sân trường đông nghịt người, nhất là canteen. Phải khó khăn lắm tôi mới chen được vào để mua một chiếc bánh ngọt. Vừa quay ra tôi đã đâm sầm phải một cái gì đó cứng ngắc. Đầu tôi đau điếng. Mắt nhắm tịt vì đau nên tôi chẳng biết mình vừa đâm phải cái gì, nhưng một giọng nói quen quen vang lên:

– Phương Uyên? Ahh. Tên hay đấy. Lúc sáng mình đền ơn thế bạn thấy không xứng hay sao mà giờ lại còn “hành hung” mình thế này?

Tôi mở mắt ra. Là “kẻ đột nhập” lúc sáng. “Kẻ đột nhập” vừa nói vừa cười, cái lúm đồng tiền trông duyên tệ khiến tôi ngẩn ngơ trong vài giây, chỉ mong “hắn” ban phát thêm vài “đồng tiền” nữa. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi nháy mắt:

– Chưa đâu!
– Thế phải làm sao đây?
– Ai biết!
– Mình biết – “Kẻ đột nhập” lại cười rồi quay lưng đi thẳng vào canteen.
Một lát sau, “kẻ đột nhập” quay ra cùng với 2 cốc café trên tay. Đưa cho tôi 1 cốc:
– Đền ơn bạn đấy!
– May cho bạn là mình cũng thích uống café đấy. Lỡ mình ghét café thì bạn tính làm sao?
– Thì mình uống cả 2 cốc. Đền bạn thứ khác.

Cái kiểu nói chuyện tỉnh rụi của Nhật – tên của “kẻ đột nhập” làm tôi phải phì cười. Trống báo vào tiết vang lên, Nhật cười chào tôi rồi chạy vụt lên lớp. Nhìn bóng cậu ta nhanh nhẹn rồi mất hút giữa đám đông, tôi bỗng thấy một cảm giác xao xuyến, tiếc nuối kỳ lạ dâng lên trong lòng nhưng cũng chẳng hiểu vì sao.
3.11h15 phút. Cái nắng tháng tư oi bức trên đầu. Nắng trải thảm khắp nơi, một màu vàng gay gắt và nóng nực khác hẳn sự dịu nhẹ của nắng mai lúc sáng. Lũ chim lúc sáng sôi nổi là thế, bây giờ cũng bay vật vờ, uể oải. Chốc chốc lại sà xuống mặt đường tìm kiếm những mẩu vụn thức ăn rơi vãi rồi lại là là bay ngược trở lại những cành nhánh đang đong đưa với dáng vẻ cũng mệt mỏi không kém. Ngồi đợi ở bến xe bus mà tôi có cảm tưởng như mình đang ngồi thiền ở sa mạc. Chốc chốc tôi cứ thở dài, trông tôi lúc này chắc cứ như bà cụ non vậy. Bỗng một bên má tôi lạnh toát. Quay lại, Nhật chìa trước mặt tôi một que kem chocolate mát lạnh:

– Nóng quá hả? Đền ơn bạn nữa này.

Tôi nhận que kem của Nhật, hân hoan như một đứa trẻ được cô giáo phát phiếu bé ngoan, nhưng tôi biết mình lớn rồi không thể nhận phiếu bé ngoan được nên chắc chắn que kem này là phiếu “đền ơn đáp nghĩa”. Nhờ có Nhật nên 30 phút đợi xe bus của tôi trôi qua nhanh đi trông thấy. Dù chỉ mới biết sáng nay nhưng tôi có cảm giác như đã thân quen với cậu ấy từ khi nảo khi nao ở kiếp trước, không thì bét nhất cũng phải từ khi còn cởi truồng tắm mưa. Sự thân thiện và vui vẻ ở Nhật tạo cho người đối diện một cảm giác thật dễ chịu.

Tôi đã biết nhiều hơn về “kẻ đột nhập” thân thiện này và tôi chẳng thể ngờ Nhật lại là dân chuyên Văn, trông nghịch ngợm thế kia mà. Nhật vẽ cực đẹp. Nhật cũng đam mê manga, thích đọc sách, thích uống café , là con trai nhưng lại cực ghiền đồ ngọt, nhất là Donut. Và không biết có phải do cái tên hay không mà cậu ta cực kỳ thích đất nước và văn hoá Nhật Bản đến mức gọi xứ sở mặt trời mọc đó là nơi ánh nắng bắt đầu, và Nhật thường xuyên mơ về một ngày được hoà vào dòng người nhộn nhịp ở khu Shinjuku, được đứng trên đỉnh tháp Tokyo ngắm mặt trời mọc và được hò hét tẹt ga cổ vũ cho một trận chung kết bóng chày gay cấn ở sân Koushien . Cậu ta luôn làm những gì bản thân thích, hiếm khi tuân thủ các nội quy luật lệ. Dù luôn có tên trong “sổ đỏ” của thầy giám thị về tội đi trễ, trốn tiết, ngủ , làm việc riêng trong giờ học nhưng chẳng bao giờ thầy cô nào ghét Nhật cả. Vì Nhật rất lễ phép và là niềm tự hào của trường khi 3 năm liên đạt giải nhất Văn thành phố, là người chịu trách nhiệm tất tật các phong trào liên quan đến mỹ thuật. Đam mê beatbox và môn thể thao mạo hiểm nào đấy gọi là Parkour mà có lần tôi thấy cậu ta dùng nó để chơi trò đuổi bắt với bọn con trai cùng lớp khi mà cậu ấy nhanh nhẹn vượt qua những dãy tường, hàng rào cao ngất bằng những động tác uyển chuyển, đẹp mắt nhưng trông nguy hiểm cực. Nhật quyết đoán. Mạnh mẽ. Nghệ sĩ. Cậu ấy hoàn hảo một cách không hoàn hảo vì cứ hai hoặc ba điểm tốt thì tôi lại tìm thấy một tật xấu nơi Nhật. Nhưng tôi cảm thấy thích nhất ở cậu ấy là sự vô tư, hài hước, điềm tĩnh và những tật xấu ngô ngố đáng yêu của cậu ấy. Lần đầu tiên tôi gặp một người đặc biệt như Nhật. Cậu ấy thật sự thú vị, hay hay.

4. Tôi và cậu ấy nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. Cùng đi học chung, cùng về chung. Cùng ôn tập chung. Nhật hay hát cho tôi nghe. Nhưng không phải hát thường, có nhạc nền hẳn hoi do cậu ấy tự tạo. Nhật có thể vừa làm beatbox giai điệu bài hát vừa hát rất hay. Tôi thích cái kiểu Nhật ngồi xe bus chân này gác chân kia, hai tay khoanh tròn, nhắm mắt dựa vào vai tôi khẽ hát. Tôi biết Nhật chỉ xem mình như bạn thân. Nhưng còn tôi, liệu có thật tôi chỉ xem cậu ấy là bạn thôi không nhỉ? Tôi vẫn luôn tự hỏi về thứ cảm giác an toàn, vui vẻ và sự rung động khẽ dấy lên trong lòng mỗi khi ở cạnh cậu ấy. Nó thật mơ hồ khó nắm bắt nhưng cũng rạo rực và ấm áp như nắng mai buổi sớm.
Tôi thích Nhật.

Chẳng mấy chốc đã qua tháng năm. Hai kỳ thi lớn của đời học sinh đã kề cận. Việc học hành thi cử sắp bước vào giai đoạn nước rút. Học sinh 12 trong trường ai trông cũng lo lắng, nét buồn phảng phất khi chẳng còn bao lăm ngày nữa là kết thúc năm học. Rời xa mái trường. Xa màu áo trắng học sinh. Xa những khuôn mặt thân quen, những nghịch ngợm học trò, những tình cảm trong sáng. Thầy cô trong trường cũng buồn như học sinh. Những giáo viên nổi tiếc “hắc ám” nhất những ngày này bước lên bục giảng không còn nét nghiêm nghị thường nhật, chỉ chầm chậm giảng bài, cười hiền. Chốc chốc lại quay xuống lặng nhìn đám học trò dưới lớp thật lâu.
Tôi cũng thế và Nhật cũng thế. Cậu ấy giấu nỗi buồn sau nét cười thản nhiên nhưng có lẽ nụ cười vui vẻ của Nhật không muốn giấu giếm “kẻ thù” số một của mình nên đã đẩy nỗi buồn đó lên ánh mắt. Tôi buồn và càng buồn hơn khi biết tin cậu ấy đã thắng một cuộc thi vẽ và dành được một suất du học sang Nhật Bản học chuyên sâu về hoạt hình. Hai tuần nữa sẽ khởi hành. Người ở Việt Nam. Kẻ nơi Nhật Bản. “Ừ thì không quá xa, cùng chung một lãnh thổ Châu Á thôi mà”. Tôi tự an ủi bản thân. Dù không quá xa nhưng cũng đâu thật gần để có thể gặp cậu ấy mỗi ngày. Suy nghĩ đó làm tôi nghẹn lại. Khi nghe Nhật nói chuyện đó tôi cố ra vẻ tự nhiên hết mức và mỉm cười động viên cậu ấy cố lên trong khi nước mắt tôi chỉ chực ứa ra. Một tháng. Không là bao lâu nhưng đủ để tôi hiểu và cảm mến cậu ấy. Ba năm. Không có một soulmate luôn kề bên mỗi ngày nữa. Nghĩ đến việc không còn ở bên Nhật tôi chỉ muốn khóc, tôi còn lời yêu chưa tỏ với Nhật, còn chưa làm tất cả các loại bánh ngọt trên thế giới cho cậu ấy ăn như đã hứa. Tôi còn muốn đi ăn Donut, uống cafe, đi khắp mọi ngả đường, con hẻm Đà Nẵng với cậu ấy. Nhưng tôi không thể ngăn cản ước mơ của bạn mình. Chỉ có thể âm thầm tiếc nuối và trân trọng những ngày tháng quý giá còn lại.
Còn 10 ngày…
Còn 4 ngày…
Còn 2 ngày nữa Nhật sẽ đi…

5. Buổi tối trước ngày cậu ấy khởi hành, Nhật nhắn tin gọi tôi đến chân cầu Sông Hàn, cậu ấy đang đợi ở đó. Gởi chiếc xe điện vào bãi giữ xe nhà sách gần đó, tôi bước vội về phía cây cầu. Nước sông êm đềm trôi, phía xa bên kia bờ Bạch Đằng Tây đèn đường, bảng hiệu đủ các kiểu thi nhau chớp tắt rực rỡ vui mắt. Nhật đang đứng dưới chân cầu, từ xa tôi đã nhận ra dáng người quen thuộc, ánh đèn neon trên cầu đủ màu sắc rọi xuống nhảy múa xung quanh cậu ấy, rực rỡ nhưng khiến cậu ấy như thoắt ẩn thoắt hiện. Xa vời và khó nắm bắt. Tôi quyết định dù gì hôm nay tôi cũng phải nói cho Nhật biết cảm xúc của mình, dù có ra sao cũng được.

– Đợi Uyên lâu chưa?
– Cách đây hai tháng – Nhật mỉm cười tinh quái nhưng tim tôi thì giật thót.
– …
– Quà Nhật đâu? – Vừa nói Nhật vừa chìa tay ra, vẫn cười, xua đi sự ngập ngừng của tôi.
– Quà gì kia?
– Quà chia tay trước khi mình lên đường.
– Không có!
– Có!
– Mai mới đi kia mà. Mai tặng.
– Giờ tặng mai tặng tiếp!

Nhật vẫn cứ hay đùa giỡn như vậy, kể cả những lúc lẽ ra cần nghiêm túc như thế này. Chúng tôi chìm vào im lặng. Nét mặt cậu ấy bỗng buồn da diết, miệng lẩm nhẩm một giai điệu gì đó. Hai người – bốn con mắt cùng trông ra phía sông, nước chảy chậm chậm, dập dềnh một cách uể oải. Bất giác Nhật làm beatbox, một giai điệu quen tai, cậu ấy khe khẽ hát:

– Do you hear me… I’m talking to you… I keep you with me in my heart… You make it easier when life gets hard…

Một cảm xúc khó tả dâng lên trong tôi. Tôi nắm chặt thanh lan can. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi Nhật nắm nhẹ tay tôi:
They don’t know how long it takes… Waiting for a love like this… Lucky I’m in love with my best friend…

– Ba năm nữa khi mình trở về mình sẽ hát tiếp đoạn sau, lúc đó mình có thể vô tư mà hét lên câu “Lucky to be coming home again” của đoạn nhạc tiếp theo. Nhỉ?

Tôi nắm chặt thanh lan can hơn nữa, tôi sợ mình sẽ ngã mất, trong tôi như vỡ oà, không rõ là cảm xúc gì nữa, tôi vui nhưng sao nước mắt lại rơi. Nhật ghé sát thì thầm vào tai tôi điều gì đó nhưng tôi không nghe rõ, âm thanh nhoè đi, như thể lòng sông đen ngòm kia đã cuốn đi tất cả âm thanh, ánh sáng, màu sắc xung quanh chỉ còn lại Nhật đứng trước mặt tôi, điềm tĩnh, vững chãi như một ngọn núi cao lớn. Tôi ôm chầm lấy cậu ấy, mặc cho mọi người xung quanh tò mò nhìn theo. Tôi ôm Nhật thật chặt, ngỡ như chỉ cần buông tay thì mặt nước đen ngòm quỷ quái ngoài kia sẽ hút cậu ấy vào trong đó theo.

Tôi và Nhật cứ đứng lặng như thế, không nhớ là trong bao lâu, và tôi cũng không biết mình chào tạm biệt cậu ấy lúc nào và tôi đã đi xe về nhà bằng cách nào. Mọi thứ như bị gom hết lại rồi vứt vào một ngăn kéo nào đó rồi khoá trái lại không cách nào mở được. Chỉ có một ngăn kéo mở ra, ngăn kéo chứa bài hát của Nhật và cái ôm chầm của tôi, chứa nụ cười của cậu ấy và nước mắt sung sướng của tôi. Không ai nói gì hơn nhưng có lẽ cả tôi và Nhật đều hiểu rõ cảm xúc và câu trả lời của người kia. Có ai đó đã nói tình yêu thật sự không cần phải nói ra. Có lẽ người đã nói câu này lúc đó cũng đang ở tình huống như tôi. Tôi phì cười về suy nghĩ ngớ ngẩn của mình rồi chìm vào trong giấc ngủ với giọng hát khe khẽ của Nhật lúc nãy như còn văng vẳng bên tai. Xa xăm mà như kề cạnh.
6. Sáng hôm sau tôi đến phi trường tiễn Nhật trong im lặng, tôi tặng quà cho cậu ấy – một đôi giày thể thao mà cậu ấy thích, mang nó mỗi ngày rong ruổi khắp nơi trên đường phố Nhật Bản để như có tôi đi cạnh cậu ấy vậy. Nhật đưa tôi một chiếc hộp, trong đó đầy ắp những bức tranh cậu ấy vẽ những nhân vật manga cậu ấy thích, và cả một bức tranh cậu ấy vẽ chân dung tôi. Chúng tôi không nói lời nào cho đến lúc Nhật lên máy bay:

– Kho báu của mình đấy, lấy mạng sống ra mà bảo đảm nhé, ba năm nữa mình quay về đòi lại – Cậu ấy nói, miệng cười tủm tỉm.
– Um…
– Đi nhé?
– Um…

Tôi ngập ngừng, chỉ muốn oà khóc nhưng cậu ấy lại cười, nụ cười chan hoà cùng ánh nắng làm tôi cảm thấy thật ấm áp. Cậu ấy sắp đi đến xứ sở mặt trời mọc, nơi mà trong ba năm tới Nhật sẽ học tập và vui vẻ ở đó. Tôi bảo cậu ấy phải dậy sớm để cười mỗi ngày. Nhật thắc mắc. Tôi không trả lời. Đúng là đồ ngốc. Cười vào lúc sớm để nụ cười đó hoà vào ánh mặt trời buổi sáng, khi mặt trời lên cao sẽ chiếu những tia nắng mang nụ cười của Nhật về nơi này.
Nhật bước lên máy bay.

7. Chia tay trường lớp, buổi bế giảng ai cũng nước mắt giàn giụa. Hoa phượng rơi đầy sân hoà vào nắng hè gay gắt, ấm nóng như những giọt nước mắt chân thành trên khoé mi mọi người. Tôi đón hai nỗi buồn liên tục nhưng đồng thời cũng là hai nguồn động lực của tôi. Tôi đậu đại học Kinh Tế với số điểm cao như đã hứa với Nhật, với thầy cô, cha mẹ và bạn bè. Những điểm tựa vững chắc của tôi. Xa thời học sinh, trong tôi còn vươn bao kỷ niệm, và cả bài học nữa. Bài học về sự tìm đến bất ngờ của tình yêu. Bài học về thời gian, thời gian không nói lên được sự sâu đậm và chân thật của tình yêu, nó chỉ là chất xúc tác giúp tình yêu thêm sâu đậm hoặc chóng nhạt nhoà và là minh chứng cho sự chân thật của tình yêu. Và bài học về tình cảm quý giá của bạn bè, của thầy cô để biết trong thế giới hơn 7 tỉ người này, mình luôn không đơn độc, chưa và không bao giờ đơn độc. Tuổi 18, cánh cửa thời áo trắng khép lại, cho tôi bao hành trang quý giá để tiếp tục mở ra một cánh cửa vào đời với những kỷ niệm mới, trải nghiệm mới.

8. Tôi xốc lại chiếc balo trên vai, giọng bác tôi í ới gọi đằng xa trước phòng cách ly ở phi trường. Chẳng bao lâu nữa thôi, Nhật hẳn sẽ bất ngờ lắm, khi thấy tôi đứng giữa dòng người đông đúc khu Shinjuku. Cách đây một tháng sau khi nhận kết quả đậu đại học, khi nghe bác tôi bảo sẽ thưởng cho một chiếc du lịch tuỳ thích tôi đã nhảy cẫng lên và nói ngay không suy nghĩ “Nhật Bản ạ!”. Tôi có rất nhiều chuyện để kể cho cậu ấy và tôi muốn một lần nữa, nghe thật rõ, từ chính miệng cậu ấy, câu: “Ashiteru”.
Máy bay cất cánh đưa tôi đến nơi có Nhật. Nơi ánh nắng bắt đầu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s