Đêm cuối hạ…..

Một đêm mưa dầm dề cuối hạ như mọi khi. Đồng hồ đã điểm 11h55p, tức là chỉ còn 5p nữa là sang 1 ngày mới. Ngồi một mình bên chiếc laptop thân yêu, miệng ngáp ngắn ngáp dài thúc giục tôi đi ngủ. Chỉ là… một cảm giác gì đó níu kéo tôi không trở về chiếc giường thân yêu của mình. Tôi buồn.

Buồn à. Cũng chẳng có gì là lớn lao cả. Tôi cũng đã quen với cảm giác này rất lâu rồi. Có chăng là một phút giây hân hoan nào đó làm tôi lãng quên nó, nhưng thực sự là nó luôn đeo bám tôi như một sợi dây chuyền trên cổ vậy. Đời nói chung là buồn. Buồn nỗi buồn của bản thân. Buồn nỗi buồn của gia đình. Buồn nỗi buồn của tuổi trẻ. Có ngồi đây kể hết cả 101 lý do khiến tôi buồn chắc là hết đêm nay mất. Khi tôi viết những dòng này thì kim đồng hồ đã lê bước sang một ngày mới. Nhưng liệu nó có ý nghĩa gì không? Ngày mai có chắc giống hôm nay? Hay là điều gì đó khác hơn. Ai biết! Chỉ biết là vẫn luôn còn có ngày mai. “After all, tomorrow is another day”.
20 tuổi. Lẽ ra tôi phải là một thanh niên năng nổ, mạnh dạn, một thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh như bao sách báo và khẩu hiệu treo đầy ngoài đường. Nhưng, tôi, lại ngồi đây, gõ những dòng này, mong chờ một thứ gì đó mà bản thân cũng chẳng biết rõ… Chắc là tôi già hơn tuổi, dù cho bạn bè tôi ai cũng bảo thằng này suy nghĩ thiếu chín chắn và bồng bột quá. Hình như tôi cũng không hiểu bản thân mình lắm. Đôi khi tôi ngộ ra một vài điều khi người khác chỉ trích tôi. Suy cho cùng, thì chỉ có nhìn vào gương mới thấy được bản thân mình đúng không? Và như minh chứng cho cái sự bồng bột trẻ con và thiếu người lớn của mình, tôi tự thấy mình lãnh đạm với cuộc sống này. Tôi thực sự chẳng biết là mình đang muốn trở thành cái gì, mục tiêu của mình ra sao, liệu mình có làm được những thứ cần làm hay không? Và cứ thế, cứ thế tôi lại tự hỏi mình xem mình đã tự hỏi những câu hỏi này bao nhiêu lần rồi. Có thắc mắc nhiều như đứa trẻ mới tập nói mà không ai trả lời hay không (?!)

“Chằng biết”, “chẳng cần”, “Không quan tâm”. Bao nhiêu lần mình nói câu những câu như vậy rồi nhỉ? Phải chăng đó là bản chất? Tôi thì không quan tâm đến chất của mình lắm, tôi chỉ biết là khi nói những câu như thế thì tôi thường không biết rõ về thứ gì đó. À mà thứ gì đó là gì thì tôi cũng không quan tâm lắm. Thôi kệ. Chẳng cần biết. Đi ngủ thôi. Viết nữa chắc tới sáng quá.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s