Học cách nắm bắt cảm xúc:

Đã bao lâu rồi mình cứ để mặc cảm xúc của mình nhỉ? Mình cũng không nhớ rõ nữa, chỉ còn biết bây giờ cảm giác rất lộn xộn. Mọi thứ trong mình như se lại, trôi tuột và khó nắm bắt. Mình không thế hiểu vì sao mà mình lại có cảm giác như vậy, cứ như là cái bản chất sâu thẳm của bản thân mình hồi trước đang tràn về vậy. Cảm giác đang đứng trên một bờ chênh vênh, nhấp nhô và muốn tìm một cảm giác an toàn.

Phải rồi! Mình đang mong một cảm giác nhàn nhã, vô lo và điềm đạm như ngày trước. Cuộc sống tất bật này xô đẩy mình quá nhiều, đến mức mà mình chẳng còn thời gian để nghĩ về cảm xúc của mình nữa. Gần một tháng rưỡi vừa qua làm thay đổi con người mình khá nhiều. Đôi khi thấy mình lì lợm đến kỳ cục và hơi vô tâm với những cảm xúc của mình. Chàng trai mơ mộng nay đã không còn mơ mộng nữa rồi ^^.

Càng lúc thấy mình kém cỏi hơn ngày xưa. Những ý tưởng, giải pháp hay ngày càng rời xa mình. Tại sao lại như vậy?

Phải tập suy nghĩ khác đi thôi. Những khuôn khổ ý tưởng làm mình mệt mỏi và chán nản. Cảm giác tác phẩm không vừa ý là cực kỳ chán nản.

Sáng tạo để tạo cảm hứng, không phải để giết chết nó. Làm việc cần suy nghĩ tích cực và nghiêm túc.

Say mê, say mê, say mê hơn nữa. Sáng tạo, sáng tạo hơn nữa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s