Những lá thư chưa bao giờ được gửi – Part 1

Thật ra là quá sến súa cho một thằng con trai khi vào thời buổi này mà vẫn còn viết thư (tình?) gửi cho bạn nữ. Nhưng thực sự T chẳng nghĩ ra được cái gì tốt hơn để gửi cho b nữa. Thôi thì b cứ coi như là 1 vài dòng tâm sự của T gửi đến b đi. Để mà có động lực đọc đến dòng cuối cùng.

Từ bỏ 1 cái gì đó thật khó, nhất là khi đó đã là một thói quen ăn sâu vào tiềm thức. FB chính là một thứ như thế. Từ khi nào mà mình đã có thói quen onl fb mọi lúc có thế? Thói quen xấu này làm cho mình chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì nữa. Những sở thích, những thói quen tốt đẹp của mình dần dần đã bị fb nuốt hết. Và nghĩ về b cũng dần trở thành 1 thói quen xấu của T. Vì vậy nên T quyết định deactive fb chăng? Cũng có thể. Chắc là T sẽ cố gắng bớt nghĩ về b hơn. Nhưng chắc không dễ như

deactive fb đâu nhỉ?

“mình phải làm gì đó để thoát khỏi tình huống này.”

Ngay lúc này mình cảm thấy khó suy nghĩ quá. Mình phải làm gì cho pé Trinh đây?

1. Mặc kệ, coi như không có gì

2. Quan tâm hơn nhưng giống một người bạn

3. Cố gắng trở thành người yêu

Bé ấy một lúc nào đó sẽ chẳng còn ở nơi đây nữa. Ở mỗi khung hình chắc chắn sẽ thiếu 1 con nhỏ mập lùn tịt. Và nhóm Tám giáo sẽ không còn là 7 bá đạo nữa. Con số 7 là 1 con số không hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo đó lại làm cho nó hoàn hảo hơn những số còn lại. Giờ đây tất cả mọi người đều đang vô tư chẳng biết gì, và có lẽ tôi cũng nên như thế. Tại sao em lại cho tôi biết điều đó? Tại sao em có thể nói với tôi mà không phải là nhỏ bạn thân nhất của em? Tôi nói tôi thương em, tôi nói tôi thích em, em không trả lời. Tôi muốn nói chuyện với em thật nhiều, nhưng em lại chọn im lặng. Phải chăng em đang trêu đùa tôi? Em ném cho tôi một bí mật lớn như vậy nhưng lại bảo với tôi là không được nói với ai. Em đôi khi cho tôi hi vọng thật nhiều nhưng rồi quay lưng một cái, em đối xử với tôi lạnh lùng như chưa hề tồn tại. Em làm tôi phát điên lên vì em, làm tôi thơ thẩn cả ngày vì em. Em làm tôi hụt hẫng đến vô cùng, rồi khi nó sắp chạm đến giới hạn thì em lại đến bên tôi, làm tan biến hết những hoài nghi. Em… rốt cuộc là người như thế nào vậy?

Đôi dòng suy nghĩ của tôi. Tôi chẳng bao giờ đủ can đảm để nói với em những lời này cả. Và vì cũng chẳng biết chia sẻ cho ai nên tôi gửi ngược lại cho… em?!

T đã có quyết định cho câu trả lời của mình ở trên rồi. Chắc b cũng có quyết định rồi đúng không?

Tôi muốn quên đi rằng em sắp phải đi xa, và tôi cũng đang cố gắng quên đi điều đó. Hãy giúp T nhé. T hứa với em đây là lần cuối cùng T nhắc đến nó, hứa đấy. Hãy lại gần bên T, cho tôi được bên cạnh em….

With love,

V.Tùng

P/s: B nói, b đâu phải nàng công chúa đâu đúng không? Nhưng nếu có thể thì T muốn b trở thành nàng công chúa như thế đấy ❤

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s