Những lá thư chưa bao giờ được gửi – Part 2

Gửi tháng 5 – tháng của những tiếng ve

Có những thứ tưởng chừng như trường tồn, không bao giờ thay đổi theo thời gian. Nhưng đến một lúc nào đó đủ lớn, bạn nhận ra rằng những thứ mà bạn cho là không bao giờ thay đổi lại quá mỏng manh và dễ vỡ. Đến và đi, hợp và tan, tồn tại và không tồn tại đó dường như là những quy luật bất biến của tạo hóa. Một căn nhà, một quán nước, một tình yêu, một tình bạn hay thậm chí là 1 người rất quan trọng đôi khi biến mất nhanh đến nỗi trước khi bạn kịp nhận ra. Mọi thứ trên đời thật mỏng manh. Chi có bản thân mỗi con người là không bao giờ thay đổi. Và điều đó giống như sự trói buộc với mỗi người khi mà phải lặng yên một chỗ và nhìn dòng đời đang xoay. Vậy, bản thân mỗi người có mong manh không?

Tôi biết em đã được hơn 1 năm 2 tháng nhưng mãi đến gần đây tôi mới chú ý đến em. Em không có gì đặc biệt cả: một con bé lùn tịt, mập mạp, ít nói và khuôn mặt luôn toát lên sự suy tư. Em và tôi hiếm khi nói chuyện với nhau. Có lẽ một phần vì em và tôi không có dịp làm việc chung, một phần vì cả em và tôi đều tự ti vào bản thân.

Và tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi một ngày nào đó em lại trở nên quan trọng đối với tôi như vậy. Chỉ mãi đến gần đây khi tôi được tiếp xúc với em nhiều hơn, được nói chuyện và chia sẻ với em nhiều hơn, tôi mới nhận ra rằng ẩn trong cô bé không-có-gì-đặc-biệt đó là một nụ cười rất đặc biệt. Một nụ cười tỏa nắng. Như những bông hoa hướng dương vươn mình trong nắng sớm, nụ cười của em xóa tan bóng tối trên khuôn mặt suy tư của em, xóa tan những hoài nghi về em của tôi và xóa tan cả ranh giới mà mỗi người tự dựng lên cho nhau. Ừ, em đã xóa tan ranh giới đó với tôi. Tôi thương em. Tôi muốn được nhìn thấy nụ cười đó mỗi ngày. Tôi muốn em cười với tôi, với cuộc đời xanh tươi tuổi đôi mươi này. Tôi muốn nhiều lắm… Tôi muốn dạo phố với em, tôi muốn được cùng nấu ăn với em, tôi muốn ngồi cạnh em hàng giờ đồng hồ, kể cho nhau nghe những câu chuyện phiếm bất tận. Và tôi lại được ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng ấy. Tôi muốn nhiều lắm…

Nhưng mà…

Có một điều là…

Đôi khi có những thứ luôn xảy ra ngoài sự mong đợi của bạn. Ví dụ như đôi khi bạn tin chắc nó sẽ là A thì hóa ra nó lại là B vậy.

.

Tôi vẫn đi học vào mỗi sáng. La cà cả ngày ở trường và làm những thứ tôi thích. Tôi vẫn chém gió mỗi tối trên fb và đăng những bài hát, những dòng stt như một thói quen.

Hát nhảm và vẽ vời vẫn là niềm vui lớn nhất của tôi.

Tôi ổn.

Khi em nói với tôi em sắp đi du học, sắp rời xa nơi này mãi mãi, tôi biết mình vẫn ổn.

Rất ổn…

Tôi chẳng biết… cái quái gì đang xảy ra

… chẳng biết…

.

Gửi tháng 5 – tháng của màu phượng đỏ – màu của chia ly.

Mỗi sự việc xảy ra trong đời đều có 1 ý nghĩa riêng của nó. Và cho dù bạn không nhận ra ngay lúc này thì một lúc nào đó, những ý nghĩa đó sẽ tự tìm đến bạn một cách rõ ràng.

Ừ. Tôi biết điều đó. Đôi khi trong những giấc mơ chập chờn của tôi, tôi tự hỏi mình việc em đến và đi như thế có ý nghĩa gì với tôi? Ai biết! Nhưng tôi biết có thứ gì đó đã thay đổi. Đúng vậy, tôi đã thay đổi. Em là cơn mưa rào thoáng qua cuộc đời tôi, để lại trên mảnh đất đó sự mãnh liệt của màu xanh sắp nảy mầm. Tôi biết mình đã học được điều gì đó trong đời. Tôi biết mình đủ mạnh mẽ để đón nhận cơn mưa đó. Tôi là gió. Tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình. Lướt qua những cánh đồng hướng dương và đợi ngày nắng quay trở lại. Đợi nụ cười đó quay trở lại…

.

Thực ra

Thực ra thì mọi thứ rất đơn giản, chẳng qua là bản chất con người thích làm cho mọi thứ phức tạp mà thôi. Sự thật sẽ vẫn mãi như thế, chẳng có gì thay đổi.

Em là chú chim nhỏ. Anh là đứa trẻ bên bờ biển. Có những nơi mà con người không bao giờ chạm đến được. Nhưng em có đôi cánh, vì thế hãy bay đi, hãy bay tới phương trời xa đó. Em nhé!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s