Aside

Sound kinda weird, but it’s really interesting.

Đã bao lâu rồi không viết truyện, có lẽ tại mình phân tâm quá nhiều vào fb nên đã mất đi thói quen tập trung vào thứ gì đó. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2012 nên có lẽ mọi sự chán chường, ũ rũ của năm cũ hãy xả hết đi. Chuẩn bị đón một năm mới nào!

Mình sẽ trở thành bounty hunter. Đúng vậy! Mình muốn thành đạt và nổi tiếng hơn để có thể rút ngắn khoảng cách với cô ấy. Mình hi vọng khi mình đạt được giấc mơ của mình là làm được 1 bộ phim hoạt hình được yêu thích. Khi đó mình sẽ có thể cưới cô ấy làm vợ :”>

Trước mắt, mình sẽ săn tiền thưởng. Ít nhất là có cái để tiêu xài và cũng là rèn luyện bản thân.

Tiếp tục đi Tùng. Cô ấy đang quan sát chúng ta đấy. Cho cô ấy biết chúng ta làm được gì đi.

Phân tâm.

Aside

Mục tiêu của bạn trong 5 đến 10 năm.

“Tôi muốn truyền cảm hứng sống cho mọi người thông qua những thước phim. Tôi muốn có được 1 studio làm phim hoạt hình và có được những bộ phim do tôi tạo ra.”

Làm phim ư? Liệu chúng ta có đủ sức để làm phim không? Để đến được với làm phim thì con đường còn xa lắm. Nhưng ít nhất bây giờ chúng ta đã nhận ra chúng ta đang ở đâu, chúng ta có thể làm được gì.

Chúng ta phải nghiên cứu xem chúng ta làm việc hiệu quả như thế nào.

Khung cảnh ít khi chuyển động

Nhân vật chuyển động

Để suy nghĩ mà vẽ một cách nghiêm túc thì hoặc là chấp nhận làm trái nghề, hoặc bạn là một tư bản giàu có.

Để tạo được 1 forum đủ mạnh để tạo người xem chúng ta cần gì?

Cả cuộc đời chấp nhận mọi thứ dang dở và làm những thứ dang dở. Khi sức tàn lực kiệt liệu ta có thấy hối hận?

Hoa mai vẫn nở, bốn mùa vẫn trôi qua. Còn ta cứ mãi phân vân về thứ mà mình đang làm…

Đam mê đang dần lụi tàn, liệu đó là điều tốt hay xấu? Liệu đó là nền móng cho ngày mới hay chỉ là đống đổ nát của ngày hôm qua?

Nhưng có một điều chúng ta chắc chắn phải làm!

Đó là không ngừng mơ ước.

Ta vẫn sống khi ta vẫn còn ước mong vào ngày mai.

.

Tiếp tục cố lên,Tùng!

.

Vẫn chưa thể nghỉ ngơi được!

Phải bay xa hơn nữa, tới mức không ai ngờ tới.

.

Chúng ta (tao và mày – cái tôi của tao) sinh ra đều không hoàn hảo. Bản thân chúng ta là những kẻ thất bại. Tuy vậy, chứng ta không phải là những kẻ hết thuốc chữa. Chúng ta vẫn đủ thông minh và tỉnh tao để nhận ra chúng ta là ai, chúng ta đang làm cái gì.

Phải làm mọi thứ một cách tốt nhất có thể. Phải dự đoán những gì sắp xảy ra, chuẩn bị nó, bắt bài nó, chiếm thế thượng phong và rồi chà đạp lên nó. Chúng ta cần rũ bỏ tất cả những màu sắc xấu xí của sự thất bại và rồi lột xác hóa thành một con bướm rực rỡ. Chúng ta cần kiên trì, kiên định và nhẫn nại hơn nữa. Thời cơ nhất định một lúc nào đó sẽ đến, hãy nắm bắt và phát huy nó thật tốt.

Sức mạnh của óc quan sát

– Power of Observation –

 

Aside

Học cách nắm bắt cảm xúc:

Đã bao lâu rồi mình cứ để mặc cảm xúc của mình nhỉ? Mình cũng không nhớ rõ nữa, chỉ còn biết bây giờ cảm giác rất lộn xộn. Mọi thứ trong mình như se lại, trôi tuột và khó nắm bắt. Mình không thế hiểu vì sao mà mình lại có cảm giác như vậy, cứ như là cái bản chất sâu thẳm của bản thân mình hồi trước đang tràn về vậy. Cảm giác đang đứng trên một bờ chênh vênh, nhấp nhô và muốn tìm một cảm giác an toàn.

Phải rồi! Mình đang mong một cảm giác nhàn nhã, vô lo và điềm đạm như ngày trước. Cuộc sống tất bật này xô đẩy mình quá nhiều, đến mức mà mình chẳng còn thời gian để nghĩ về cảm xúc của mình nữa. Gần một tháng rưỡi vừa qua làm thay đổi con người mình khá nhiều. Đôi khi thấy mình lì lợm đến kỳ cục và hơi vô tâm với những cảm xúc của mình. Chàng trai mơ mộng nay đã không còn mơ mộng nữa rồi ^^.

Càng lúc thấy mình kém cỏi hơn ngày xưa. Những ý tưởng, giải pháp hay ngày càng rời xa mình. Tại sao lại như vậy?

Phải tập suy nghĩ khác đi thôi. Những khuôn khổ ý tưởng làm mình mệt mỏi và chán nản. Cảm giác tác phẩm không vừa ý là cực kỳ chán nản.

Sáng tạo để tạo cảm hứng, không phải để giết chết nó. Làm việc cần suy nghĩ tích cực và nghiêm túc.

Say mê, say mê, say mê hơn nữa. Sáng tạo, sáng tạo hơn nữa.